Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Posted by R3R 19:40 2 comments
Vừa rồi Adam có nhận được một lá thư tâm sự của người đàn ông "khó tính". Adam đã trả lời, được sự đồng ý nên xin chia sẻ cùng mọi người. 
Trả lời bài viết tâm sự của người chồng khi không quên được tình đầu của vợ:
Trước hết tôi phải chia sẻ sự đồng cảm cùng anh về vấn đề anh đang gặp phải, tôi biết tâm trạng anh lúc này đang rất ngột ngạt khó chịu và sống trong một bầu không khí rất ức chế, muốn đảo tung mọi thứ mỗi khi nghĩ lại tình cảnh những phút giây mặn nồng vợ mình gần gũi bên người cũ khi còn yêu nhau.
Anh ạ, cảm xúc của anh là điều hoàn toàn bình thường và tự nhiên, đó không phải của riêng anh hay số ít mọi người hay đến với chúng tôi đâu, mà nó là của đại bộ phận những người đàn ông đều gặp phải vậy đấy. Tôi biết có lẽ lúc này anh đang nghĩ tôi đang an ủi anh nhưng tôi nào dám thế, chúng ta cùng nhau phân tích và cố tìm ra lối thoát cho tình thế của anh lúc này.
Đàn ông quả thật rất yếu đuối, chúng ta cứ tưởng chúng ta mạnh mẽ kì thực không hẳn như vậy. Có một nguyên lý hiển nhiên trong cuộc sống này là khi con người ta bùng nổ ở một thời điểm nào đó, thì khi khác cảm xúc chơi vơi sẽ được bù đắp lại, đó là nguyên lý song hành của thể ức chế và hưng phấn. Anh cứ nhìn vào cuộc sống mà xem, nhiều vận động viên dùng hết sức mình chiến đấu để rồi khi đăng quang chảy nước mắt khóc òa như những đứa trẻ, nhiều người ban ngày thì hách dịch nhưng đêm về thì trằn trọc cùng những giọt nước mắt đẫm gối, họ rất sợ cảm giác trống trải cô đơn. Hay như trong đời sống tình dục, sau cuộc vui đạt hưng phấn là người ta tràn vào giấc ngủ bất động và có thể mang theo cả cảm giác bực dọc bức bí đến cả ngày hôm sau. Như vậy có thể nói có những lúc ta mạnh mẽ thì sự yếu đuối cũng tồn tại song hành. Lúc ta vui mừng vì đạt được thì cảm giác lo sợ bị mất cũng xâm chiếm ở nơi xa xôi. Thế cho nên người ta mới đề cao sự quân bình, sự ổn định và có cả những học thuyết vô vi.
Sự ích kỷ của anh như thế là bắt nguồn từ bản năng đàn ông chúng ta. Ngay từ thời xa xưa, đàn ông chúng ta phải tham gia vào những cuộc săn mồi bắt thú, phải chiến đấu và đề phòng những con thú săn mồi chống trả dữ dội khi bị dồn vào đường cùng, rồi phải luôn cảnh giác đề phòng cho vợ con, bộ tộc, cộng đồng khỏi những mối lo, hay sự xâm chiếm đột kích của những kẻ xa lạ. Chính những điều ấy cùng với thời gian tạo cho người đàn ông một bản năng phòng vệ thường trực, một sự cảnh giác khá cao, cũng như hình thành tình yêu mang tính chiếm đoạt sở hữu người phụ nữ. Đàn ông rất sợ sự phản bội của người kề gối tay ấp với mình, bởi sâu trong tiềm thức những lúc ngủ người ta vẫn duy trì cơ chế tự vệ, và cần an toàn. Thế cho nên khi người ta biết được người mà đang gần gũi với mình nhất, ngay cả khi đang ngủ không hẳn là của mình mà đã từng là của người khác, thì một nỗi lo sợ, một nỗi ích kỷ, bức tức và soi mói liền réo nên. Tình yêu của người đàn ông, vốn được xây dựng trên sự ích kỷ và chiếm đoạt cảm thấy bị đe dọa. 
Nhiều người phụ nữ không hiểu được cảm giác này, họ cho đó là nhỏ nhen, là tầm thường, thậm chí nhiều người phụ nữ còn bịa ra chuyện mình có người yêu, có người theo đuổi để khiến người đàn ông mạnh hơn, cưng chiều mình hơn. Điều này thoạt nghĩ có vẻ hợp lý nhưng nó là con dao hai lưỡi, nó sẽ là một trò chơi thú vị, đánh thức bản năng chiến đấu của người đàn ông, nhưng nếu như bạn đã từng yêu ai thật thì vô tình nó đánh vào sự tự ái, và nỗi lo sợ sau người ta chinh phục bạn. Có nhiều người phụ nữ thấy những sự ghen tuông hờn oán ấy vô lý đến mức còn sẵn sàng yêu cầu người chồng của mình đi yêu hoặc đi ngủ với người khác cho gỡ hòa. Họ nói như thế là vì họ chưa hiểu được bản tính của người đàn ông.
Người đàn ông tìm đến người phụ nữ để xây dựng hôn nhân nhiều cơ bản là họ muốn có một bến đỗ bình yên, một người đủ cho mình tin tưởng và sẻ chia lúc khó khăn. Thế nên các chàng trai khi đi chọn vợ rất thích những cô nàng ngây thơ, nữ tính, nhu mì, thế mà nhiều khi có những người phụ nữ không hiểu được điều đó, họ tưởng rằng khi kết hôn là lúc để chàng trai khẳng định mình, chứng tỏ tài năng, tài điều binh khiển tướng. Rồi nhiều khi đem so sánh người này hoặc chê bai thất bại nọ, ít thì không sao, nhưng nhiều nhiều một chút thì đó là một căn nguyên góp phần đưa nhau ra tòa. Đàn bà họ cứ nghĩ đơn giản là như vậy thôi nhưng họ nhầm khi so sánh vấn đề. Với người đàn bà là họ đã trót yêu, thế thì đã sao, nhưng vấn đề trong mắt người đàn ông là họ đã mất hoặc sợ mất quyền sở hữu, họ sợ phản bội ngay từ chính phía mà mình đã hoặc đang đặt trọn niềm tin tưởng. 
Có thể so sánh nỗi sợ này y như nỗi sợ người đàn bà lấý phải người chồng nhu nhược, mềm yếu và bất tài vậy. Khi tiến tới hôn nhân, người phụ nữ luôn luôn có một kỳ vọng tiềm ẩn rằng “anh hãy bảo vệ đời em, hay bênh vực cho em” họ muốn người đàn ông của mình là x men đích thực, họ rất sợ những người đàn ông sướt mướt, yếu hèn. Thì người đàn ông cũng gần như vậy đó. Lúc đau khổ nhất với người đàn ông là khi biết rõ sự thật, còn đau khổ với người phụ nữ là khi phải dằn vặt để tìm ra sự thật, thế nên tục ngữ Đức từng nói “Với sai lầm, người đàn bà có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên, còn người đàn ông không bao giờ tha thứ nhưng hay quên” cái lúc mà người đàn ông quên đi, quên được chính là lúc mà anh  thấy bình yên, và là chính mình nhất đấy. 
Vậy nên có những điều nữ giới nên chia sẻ, nhưng có những điều hãy cố chôn chặt trong lòng mình lại là cách hay để giữ hạnh phúc cho gia đình, và giữ niềm vui sướng cho người đàn ông của mình.
Hiểu được cội nguồn vấn đề cảm xúc kia rồi vậy bây giờ anh phải làm gì để thoát ra nhỉ?
Với anh, có lẽ nhiều người sẽ khuyên hãy tha thứ, hay cao thượng..v.v nhưng theo tôi để giải quyết căn nguyên vấn đề thì anh phải làm cho mình đủ tính cách mạnh mẽ lên, một tinh thần yếu đuối, sợ bị bỏ rơi thì sẽ rất khó nói đến chuyện thanh thản được, khi mình đủ mạnh để làm chủ được mình, làm chủ được cảm xúc, thấy mình có trọng lượng hơn thì chắc chắn sự tự tin sẽ đến, những nỗi lo sợ mơ hồ sẽ tiêu tan đi. Thế nên nhà văn Nam Cao từng dí dỏm “những người đàn ông đau lưng là chúa khỏe ghen” đó.
Còn với vợ anh, tôi khuyên chị hãy cố gắng dịu dàng hơn, hãy chứng tỏ với anh, mình là người trung thành, người anh có thể tin yêu và gửi gắm, hay chỉnh chu lại thời gian sinh hoạt và các mối quan hệ của mình cùng với sự chín chắn, chính trực thì tôi tin anh sẽ thoát ra được tình cảnh nghi ngờ đang dằn vặt mình, đừng nghĩ rằng những hành động như sẵn sàng tự tự, sẵn sàng bỏ đi nơi xa xôi là chứng cứ chứng minh mà hãy nhường anh ấy trong những cuộc tranh luận, hãy ngượng nghịu và e thẹn nữ tính, điều ấy sẽ không thừa đâu.
Ngoài ra, tôi cũng xin chia sẻ một câu chuyện hi vọng sẽ giúp ích ít nhiều làm cho anh thanh thản.
Anh có biết khi nào người ta chắc chắn với lựa chọn, phán đoán của mình nhiều nhất không, nói ra thì hơi nực cười nhưng người ta chỉ chắc chắn và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình khi có một căn cứ nào đó để biết rõ và so sánh. Người ta chỉ biết anh cao khi có những người lùn, người ta biết hành động của anh tốt khi đã chứng kiến những hành động đáng khinh, người ta chỉ biết cái máy này chạy tốt khi đã từng dùng phải một cái máy dở ẹc. Chứ nếu bây giờ để anh trên một hoang đảo chơ vơ như Robinson thì anh có đánh giá được mình cao hay thấp, người da đen có thực sự biết mình đen hay trắng khi không thấy người ra trắng hơn không. Cũng tương tự như vậy, người phụ nữ mà đang là vợ anh kia có lẽ đó chính thức là người mà trời đã trao cho anh. Bởi vì hầu hết người phụ nữ đoan chính, sau khi trải qua một mối tình đổ vợ họ sẽ bớt đi sự ngây thơ, bớt đi sự ngộ nhận, họ trở lên thận trọng hơn, khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn biết đặt niềm tin của mình đúng nơi hơn và lúc đó họ mới thực là người của anh đấy. Ồ, anh đang cao hơn chí ít là một người đàn ông khác đấy chứ !



2 nhận xét:

Search

Bookmark Us

Delicious Digg Facebook Favorites More Stumbleupon Twitter